Thư cho em



Em à,

Vậy là đã hơn một năm rưỡi gì đó, kể từ lần cuối cùng mình nhắn tin cho nhau. Ngay từ đầu, anh biết là không dễ dàng gì để vượt qua chuyện này và để quên em. Nhưng anh không ngờ nó lại gây cho anh một vết thương sâu hoắm, đến thế. Hôm nay lại là một ngày trời Hà Nội lộng gió. Anh đọc lại cuốn nhật ký cũ, và chợt nghĩ anh thật sự muốn nói chuyện với em. Nhưng không thể được như vậy. Thế nên anh sẽ viết một lá thư, và tất nhiên là không bao giờ gửi nó. 
Dạo này em có gặp Al và TB không?
Bữa trước anh mới đi ăn với hai người họ. Cả hai đều than thở với anh. Al nói, chắc sếp cũ của chúng ta, anh Q, chỉ coi tao là một con chụp ảnh nhắng nhít. TB thì bảo tao thì hơn gì, một mẹ bán hàng online. Anh thực sự muốn nói thật lòng với họ. Rằng anh Q chưa bao giờ coi trọng họ trong công việc, vì chính họ chưa bao giờ nghiêm túc với bản thân mình. Như Bert từng nói với Roger trong phim Mad Men, "Lee Garner Jr. never took you seriously because you never took yourself seriously". 
Nhưng em thì khác. Em luôn cực kì nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì mình làm, làm việc chăm chỉ và luôn luôn thể hiện thái độ cầu tiến. Có lẽ chính vì điều này mà anh thích em. Và cũng chính vì công việc là phần quan trọng nhất trong cuộc đời anh, nên anh đã nhầm lẫn. Nhầm lẫn giữa lúc bắt đầu: là thích em ở khía cạnh công việc, thành ra phần sau: thích em vì chính em.
Đôi khi anh chạnh lòng vì những gã theo đuổi em. Một tay đi Merc C250. Tay còn lại, một tên thật sự ngầu, đi Triump. Và phải mãi đến ngày đầu tiên anh đi làm ở H., anh mới đủ can đảm nói với em là anh rất ghét cay ghét đắng chuyện em kể chuyện về mấy gã đó. Ngày đầu tiên đi làm ở H., anh đã bị đồng nghiệp chuốc say mèm ở Lòng chát quán. Chính vì vừa say, lại vừa có được sự tự tin khó tả của ngày làm việc ở H., anh mới đủ can đảm để nói với em điều đó. Giá như lúc nào anh cũng tự tin, thành thật và can đảm như thế. 
Thế nhưng phần còn lại thật tệ hại. Anh gặp em vào thời điểm anh mất tự tin vào chính mình nhất. Anh luôn cố chọn những lựa chọn khó khăn hơn, đưa mình vào những công việc thử thách hơn. Thế nên thi thoảng đi kèm đó là những cơn thất vọng não nề. Và thời điểm đó, anh thậm chí còn không biết chăm sóc bản thân (như bây giờ). Anh thật sự ghen tị với gã đi Merc C250, một gã 30 tuổi đĩnh đạc và nhiều thú vui cá nhân.
Nhưng mà chả thể nào nói sai thời điểm. Vì thời điểm anh gặp em, nó phải như thế. Giữa một biển người, giữa hàng vạn đường thẳng, hai đường thẳng gặp nhau. Anh chẳng thể chuẩn bị trước, anh chẳng thể biết được mình đã sẵn sàng hay chưa. Thật đáng tiếc là anh đã trượt bài tập này. Nhưng không có gì hối tiếc khi gặp em thời điểm đó. Mọi thứ diễn ra, chỉ thế thôi. Nếu không như thế, anh đã không thể gặp em.
Hôm nay, một ngày Hà Nội lộng gió, anh lại châm một điếu cho mình và nghe nhạc của Đen.



9
903 lượt xem
9
2
2 bình luận